banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Thanh tra Sở:Ngày 20 tháng 11 năm 2016 săp đến thanh tra sở trân trọng gửi tới các quý độc giả bài viết “Tri ân Thầy cô”.

Thứ hai - 17/10/2016 20:52
Làm sao đây khi đò ngang cách trở Chẳng về thăm nơi ấy mái trường xưa Gửi gió yêu mặn ngọt những giọt mưa Từ lòng học trò ngày xưa vẫn nhớ

 
Thầy cô ơi, mới đó thôi mà giờ đã mấy năm rồi, cô học trò nhỏ của Thầy Cô ngày xưa giờ đã lớn khôn và đã vào giảng đường đại học. Nơi đất khách quê người, xa vòng tay yêu thương của Thầy Cô để đến với một môi trường mới nhưng không lúc nào em nguôi nhớ về Thầy Cô. Mỗi lần gặp khó khăn vấp ngã lời Thầy Cô dạy bảo ngày xưa lại trào dâng và nó như tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua khó khăn và vững bước, hay những lần đạt thành tích cao trong học tập là lúc em không thể nào cầm nổi nước mắt trong nỗi sung sướng khi hình ảnh Thầy Cô lại ùa về trong nỗi nhớ của em, bởi chính thầy cô là người truyền đạt kiến thức, đưa em đến với bến bờ thành công đó:

Tuy cô không có công sinh, nhưng cô lại có công trình lớn lao...

Đúng vậy!

“Cha mẹ cho em một hình hài

Thì thầy cô cho em cả kiến thức”

Nếu cha mẹ cho em sự sống, ông bà, anh chị, bạn bè  cho em niềm tin vào cuộc sống đầy gian lao sóng gió, thử thách đã cho em trưởng thành hơn thì chính thầy cô đã dạy em cách vượt qua những sóng gió, phong ba và những vấp ngã trên đường đời. Thầy cô giống như mặt trời chân lí, như kim chỉ nam giúp chúng em hướng tới tương lai, như sợi tơ hồng của ông tơ bà nguyệt gắn kết chúng em vào niềm tin cuộc sống. Chính Thầy cô là người nâng niu, uốn nắn  ngay từ buổi đầu tiên bỡ ngỡ tới trường: Bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã cho ta cảm nhận một phần nào đó sự nâng niu trìu mến của Thầy cô:

“...Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha!
Ngày đầu như thế đó
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên
Em bây giờ khôn lớn
Vẫn nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về”

Nghe bài hát mà thời gian như quay trở lại vậy, như có một khoảng lặng trong tâm hồn mỗi chúng ta cảm giác vừa sợ hãi bởi ngày đầu tiên đến trường vừa hạnh phúc bởi vòng tay nâng niu vỗ về của mẹ và cô.

Có người bạn  đã hỏi em rằng: Có khi nào trên đường đời bất chợt, bạn vô tình nhớ về thầy cô của mình không? Nhớ về những người đã dìu dắt ta trong suốt quãng đời đi học không?
Câu hỏi ấy đã xoáy sâu vào trong tâm trí em. Bao kỉ niệm về thầy cô về mái trường thân yêu lại ùa về như vô thức. Khi ta học chỉ là nơi lớp học khi ta đi lớp bỗng hóa tâm hồn. Vô tình nhớ ư? Hình ảnh thầy cô đã in sâu vào trong tâm trí của mình mất rồi, lúc nào thầy cô cũng ở bên mình cả, hành trang chúng ta bước vào đời đó là kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt, đó là linh hồn là trí tuệ trong mỗi con người chúng ta, lúc nào cũng ở trong trí nhớ của mỗi chúng ta cả.

Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn  chúng ta một cách tha thiết khôn nguôi! Gọi hai tiếng “Thầy cô” mà nghe như lòng bồi hồi xao xuyến. Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của Thầy cô.

Đố ai đếm được vì sao? Đố ai đếm được công lao Cô Thầy? Đó là câu hỏi mà em tự đặt ra cho mình khi nhớ về công lao trời biển của thầy cô.

“ Sông sâu biển rộng mênh mông
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô…”
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

Thầy cô là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của thầy cô thầm lặng mà ý nghĩa biết bao. Thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường. Thầy cô giống như những con ong thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất.Từ khi còn bé còn bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô giống như cha mẹ thứ hai của mình vậy. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã từng sáng tác bài hát mà lời của bài hát như ngấm vào từng thớ thịt của chúng ta ngay từ khi còn nhỏ bé:

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”

Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn và cả trên đường đời.Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời cắp sách tới trường, ai cũng có những ngày học cùng những người bạn và thầy cô dưới mái trường thân yêu, rồi để lại cùng thời gian là bao kỷ niệm buồn vui vào mỗi trang lưu bút:

“Trang lưu bút ta gói tròn kỉ niệm
Làm hành trang cho những chuyến đi xa”

Khi đang ngồi học dưới mái trường, cùng bạn bè, cùng thầy cô... thì ta có cảm nhận được đâu những thứ thân quen rất đỗi bình thường bên chúng ta hàng ngày lại là những kỉ niệm không bao giờ quên khi ta rời xa, lại nhớ, nhớ da diết nhưng chỉ còn là trong trí tượng tượng nữa mà thôi... Phượng vĩ, ve sầu, ghế đá, hàng cây... tất cả đã đi vào dĩ vãng.
 
 
Còn chút gì trong âm hưởng tiếng ve
Thơ ai viết mà lời buồn không giấu nỗi
Những ánh mắt buồn nhìn nhau không nói
Nao nao lòng khi áo trắng vội bay
Mai xa rồi thôi nhé bạn chia tay
Không hờn dỗi ấy thế mà cũng khóc
Trang lưu bút của một thời đi học
Gửi bạn bè một chút riêng tư
Mùa hạ sang trong gió bụi mịt mù
Trái tim những nhịp lòng bão tố
Thôi từ giã tháng năm làm trẻ nhỏ
Mai xa rồi còn ai nhớ thương ai
Hay tiếng trống trường rộn rã của ngày xưa ta không hề chú ý bởi nó quá quen thuộc nhưng bây giờ xa rồi:
Tôi nhớ lắm tiếng trống trường rộn rã
Vì thân quen nên rất đỗi lạ thường
Xa nhau rồi ta mới thấy nhớ thương
Nhịp trống trường còn vương màu phượng đỏ.
 
Xa rồi ta mới thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè biết bao, nhớ tất cả những gì đã gắn bó bên chúng ta dưới mái trường yêu dấu, mới thấm nhuần công lao to lớn của thầy cô, mà khi ngồi trên ghế nhà trường ta không hề nghĩ tới. Thầy cô ơi... thầy cô ạ... Gọi hai tiếng “thầy cô” sao mà lòng em lại rộn lên thế này, nó như lâng lâng, như rung động như được quay về ngày xưa ấy. Ngày xưa cứ mỗi dịp 20/11 chúng em lại chọn những bó hoa tươi đẹp nhất để dâng tặng thầy cô.

Giờ đây chúng em đã đi xa, mỗi người mỗi ngả, lòng em lại trào dâng cảm xúc mỗi khi ngày Nhà giáo đến. Em chỉ biết ngồi mà viết những dòng cảm nghĩ của mình về thầy cô để tỏ lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Ngồi viết và hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa mà hai hàng nước mắt cứ trào tuôn, muốn được chạy thật nhanh về bên thầy cô ôm thầy cô vào lòng mà nói rằng: “Cảm ơn thầy cô rất nhiều...”. Thầy cô cứ như là những người lái đò đưa những học sinh đến những bến bờ tương lai rực rỡ và rồi lại lặng lẽ trên dòng nước xanh tiếp tục công việc của mình.

Nhà thơ Huy Cận nói rằng: “Muốn sang thì làm thợ điện, muốn diện thì làm thợ may. Muốn Tổ Quốc rạng rỡ mặt mày thì làm Thầy Cô giáo”. Nghề nhà giáo tuy vất vả, gian lao nhưng thiêng liêng và cao cả biết mấy.
 
Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho chúng em một sự sống, một kiếp người và bên cạnh đó là những người luôn ân cần dạy dỗ, dõi theo từng bước đi của chúng em, giúp chúng em sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu nhìn về một tương lai tươi sáng.

Bác Hồ đã nói rằng: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất, trên tất cả những nghề cao quý”. Thật vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy luôn là biểu tượng cho những gì cao đẹp nhất. Người xưa đã nói rằng: “Công ơn dạy dỗ của thầy cô có thể sánh với công ơn sinh thành của cha mẹ”. Cha mẹ đã cho chúng em một thể xác và Thầy Cô đã cho chúng em một trí não, một “cái đầu” biết suy nghĩ, có lí trí, biết nghĩ cho mình và cho mọi người, biết sống cho không uổng phí một kiếp người. Chính Thầy Cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để vững bước vào tương lai. Ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó và đừng quên  người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Chính Thầy Cô là những người đang đứng trong bóng đêm, cầm ngọn đèn bất diệt. Sẽ không bao giờ quên được công ơn của Thầy Cô đã dành cho chúng em. Đó là những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là cả một sự hi sinh to lớn vì tuổi thơ, là sự nhiệt huyết với nghề nghiệp…của trí tuệ soi sáng con đường vào tương lai của chúng em, chắp cánh cho những ước mơ của tuổi thơ bay thật cao, thật xa để một ngày nào đó nó sẽ đáp xuống ở một chân trời tươi đẹp mà chúng em luôn mong ước.
 
“Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế”
     (Philoxêne De Cythêrê)
 
 

 
Thầy cô không những dạy và truyền đạt cho chúng ta kiến thức mà còn dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, cho chúng ta cảm nhận được tình yêu tình thương và sự chở che... Thầy cô đã cho chúng em niềm tin vào chính mình, tin vào cuộc sống và vững bước trên đường đời. Em còn nhớ như in hình ảnh cô chủ nhiệm năm cấp ba, trong ba năm đó nếu như không có cô chắc em không được như bây giờ, có lẽ suốt cuộc đời mình em không bao giờ quên. Đã có những lúc em muốn bỏ học vì gia đình quá khó khăn nhìn thấy cha mẹ vất vả già yếu lại phải làm thuê cuốc mướn kiếm tiền cho em ăn học mà em không sao cầm nổi nước mắt, trong đầu luôn lóe lên ý nghĩ bỏ học, có lẽ bỏ học thì cha mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Chính cái ý nghĩ ấy đã làm em bao đêm không ngủ, nước mắt cứ thế rơi càng cố lau đi nó lại càng rơi rớt em đã cố kìm nén không để nước mắt rơi không muốn cho ai biết nhưng nước mắt cứ thế trào tuôn mỗi khi màn đêm xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào không sao dừng lại được. Để rồi lực học của em ngày càng giảm sút rất nhiều. Nhưng là một giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm học cũng chính vì thế mà dường như Cô đã đọc được suy nghĩ của em. Chính cái lúc em yếu đuối nhất, Cô đã đến bên em như một quý nhân phù trợ, Cô đã cho em thêm sức mạnh, cho em niềm tin, Cô đã gạt đi giọt nước mắt của em  trong đêm tối, xua ý nghĩ bỏ học của em ra khỏi đầu. Cô đã ôm em vào lòng và cho em cảm nhận được sự ấm áp, chở che và tình yêu thương vô bờ bến, sự vỗ về thật đáng kính trọng biết bao. Cô đã khuyên bảo, an ủi và động viên giúp em có được niềm tin và động lực trong học tập. Cô đã cho em cảm nhận được sự gần gũi thân thương như người mẹ, người cha của mình. Cô đã dành hết tâm huyết của mình cho học trò, một tình thương bao la và cao cả biết bao, nó thiêng liêng như tình mẫu tử. Có thể nói rằng:
 
   “Gươm vàng rớt xuống hồ Tây
   Công cha cũng nặng, nghĩa thầy cũng sâu”
 
Lời dạy của Cô đã ghi sâu trong tâm trí em, lúc đó em thấy Cô thật cao cả. Em đã tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành một giáo viên giống như Cô. Có thể cống hiến cuộc đời sau này của mình vào nghề dạy học, trồng người. Là một người lái đò trên sông nước để chở bao lớp học trò đi tới bến bờ một cách bình an nhất.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các Thầy Cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.”

Quả thật vậy, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của Thầy Cô.

Nếu được ví nghề dạy học như một bản nhạc thì Thầy Cô sẽ là nốt trầm xao xuyến, êm đềm nhưng sâu lắng lòng người. Nếu là một nhạc cụ thì Thầy Cô là sáo diều vi vu, thổi những giai điệu nhẹ nhàng khó quên. Nếu là không gian vũ trụ, thì Thầy Cô như một cơn gió nhẹ thoảng qua, âm thầm mang yêu thương vang vọng mãi cuộc đời mỗi con người chúng ta.

Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và Thầy Cô là những người đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày ngày đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ khách đến nơi họ cần đến. Trên con đường bến bờ ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi khi họ gặp phải sóng dữ, khó khăn, trở ngại. Vì tình thương yêu bao la của chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái họ vững tay chèo tiếp tục cầm lái.

Thầy Cô còn như một nhà làm vườn, đêm ngày ươm trồng chăm sóc cẩn thận cho hạt giống của mình mong sao chúng có thể lớn nhanh, khỏe mạnh để có ích cho đời. Hạt giống mà thầy cô gieo trồng ở đây là hạt giống tâm hồn - sự nghiệp trồng người. Thầy cô đã cung cấp cho chúng ta một hành trang vững chắc, một kiến thức vững vàng. Đó là thứ tài sản vô giá, để chúng ta chập chững bước từng bước vào cuộc sống đầy chông gai và thử thách. Người ta thường nói rằng:

  “Không có gì nghèo bằng không có tài
  Không có gì hèn bằng không có chí”
 
Chính thầy cô đã ươm mầm cho tài năng của chúng em được nở rộ, đã nung nấu ý chí cho chúng em được đơm hoa, là người học trò có tài và có chí. Đó là những gì mà thầy cô mong đợi ở từng lớp học trò của mình.
 
“Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”
     (Gôlôbôlin)
 
Giờ đã lớn khôn, nhớ lại ngày xưa những khi vào lớp, chúng em cứ nghịch ngợm mong sao Thầy Cô đừng đến để không phải học, để được đi chơi, đôi khi còn có những điều ước thật là ngu ngốc dại khờ, để bây giờ em chỉ mong sao những điều ước đó sẽ không bao giờ xảy ra và không bao giờ được lặp lại… Nhớ lắm những lúc trên bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, Thầy Cô mang đến cho  chúng em những điều lý thú của cuộc sống, Thầy Cô dạy cho chúng em về đạo  lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung… Thầy cô hun đúc cho  chúng em lòng vị tha, đức hy sinh. Cô giáo dạy văn của em đã từng nói rằng: Văn học là nhân học... Nhưng hồi đó chúng em không hề suy luận và cũng không hề đoái hoài đến lời dạy của thầy cô, có lúc còn lơ đãng... để bây giờ nghĩ lại thấy nó thật ý nghĩa biết bao.
 
Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi sự  nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó Thầy Cô khẽ chau mày, nét mặt  khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh Thầy Cô đã biến buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục. Thế nhưng hồi đó có ai nghĩ rằng lời dạy dỗ của Thầy Cô giờ đây lại là hành trang trong cuộc sống, ai cũng thấy ghét mỗi khi Thầy Cô bực tức và giận dỗi rồi khuyên răn này nọ. Để rồi giờ đây khi nghĩ lại chắc mắt đứa nào cũng đỏ hoe, lòng rưng rưng  bởi lòng kính yêu biết ơn thầy cô vô hạn. Khi  còn ngồi trên ghế nhà trường là vậy! Đến  khi ra trường thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của lũ  học sinh. Thầy cô sẵn sàng giúp đỡ khi chúng em cần. Trên bước đường đời có  đứa theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có đứa rẽ sang hướng khác vì kế  mưu sinh, có ai biết rằng thầy cô vẫn luôn dõi mắt theo  chúng ta! Thầy cô hạnh phúc  khi thấy ta vinh hiển và quặn lòng xót xa khi ta gặp trắc trở khó khăn.

Bác hồ đã dạy:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
 
Thầy Cô đã không tiếc công sức dạy dỗ, đêm đêm thao thức bên trang giáo án, tìm kiếm, sưu tầm cách dạy khiến học sinh dễ hiểu… Còn biết bao điều khác mà  Thầy Cô làm cho chúng ta nhưng chúng ta lại quá ngây thơ, quá thờ ơ không thể nhìn hết được.

Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thuở nào,Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la... nhưng chúng em chưa bao giờ nghe Thầy kể về những đêm thao thức ngồi soạn bài, những lượng kiến thức và những gì mà Thầy Cô đã truyền đạt cho chúng em.

 Dòng thời gian êm đềm trôi mãi, nó không chờ đợi một ai.
Kim đồng hồ không ai xô mà chạy
Thời gian đến không ai đẩy mà đi

Giờ đây khuôn mặt Thầy Cô đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc kia không phải là hạt bụi phấn vô tình ngày nào mà đó là những sợi bạc của tháng năm, những nếp nhăn và sợi bạc của thời gian. Phải chăng là do lỗi lầm ngày nào của chúng em? Giá như bánh xe thời gian có thể quay trở lại thì chắc hẳn không ít chúng ta sẽ không làm cho người Thầy, cô kính yêu của mình phải buồn lòng. Để khuôn mặt kia luôn vui vẻ, mái tóc ấy không phủ đầy những sợi bạc.
 

 
Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa  thật bồi hồi sâu lắng khi nghe lại bài hát "Người thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy:

“Người Thầy  vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.”

Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. 

“Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.”

Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.
 
“Kính Thầy mới được làm Thầy”.

 Bổn phận tối thiểu của học sinh là phải yêu quý và kính trọng Thầy. Người Thầy luôn xứng đáng để mọi người và toàn xã hội tôn vinh, phải nhắc đến. Mỗi chúng ta sẽ luôn tự hào vì trong cuộc đời có thầy Cô.

Cuộc đời thầy Cô đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức...Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc Thầy Cô bạc đi. Nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ... Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực?...

Nhân ngày 20/11 em xin chúc các Thầy các Cô lời chúc tốt đẹp nhất. chúc các Thầy Cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các thầy cô.
 
Nếu có ai hỏi rằng: "Thành công bắt nguồn từ đâu?

"Em sẽ trả lời rằng: "Là thầy cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời”

  Xin kính dâng thầy cô ngàn bó hoa tươi đẹp nhất...

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập362
  • Máy chủ tìm kiếm181
  • Khách viếng thăm181
  • Hôm nay15,998
  • Tháng hiện tại3,198,533
  • Tổng lượt truy cập73,907,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi