Trường THCS&THPT Quài Tở: Khi nhà trường và cộng đồng cùng chăm lo cho hành trình học tập của học sinh
- Thứ hai - 27/10/2025 08:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Dienbien.edu.vn-Ở vùng cao Quài Tở tỉnh Điện Biên, việc học từ lâu đã trở thành niềm tự hào và là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Nơi đây, Trường THCS&THPT Quài Tở không chỉ là mái trường của thầy và trò, mà còn là ngôi nhà chung được gìn giữ, vun đắp bằng tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân địa phương.
Học sinh đến trường trên cánh đồng lúa vàng
Những năm trước, con đường đến trường của học sinh Trường THCS&THPT Quài Tở còn nhiều gian khó. Có em phải đi bộ hàng cây số, vượt suối, băng đồi mới tới lớp. Mỗi mùa mưa đến, chuyện học hành càng thêm vất vả. Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy đang dần thay đổi. Cùng với sự quan tâm của ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, sự chung tay của người dân đã tạo nên chuyển biến rõ nét. Từ việc góp công, góp sức xây dựng phòng học, làm sân chơi, trồng cây xanh, đến việc hỗ trợ gạo, rau, củ quả cho học sinh xa nhà – tất cả đều thể hiện tinh thần “trường là của bản, bản vì trường”.

Những cánh tay và ánh mắt tự tin, vui vẻ trong tiết học
Bà Giàng Thị Mỷ, phụ huynh ở bản Thẳm Pao, kể: “Nhà tôi cách trường gần mười cây số, trước kia con đi học khổ lắm, sáng sớm đã phải đi, tối mịt mới về. Cả bản thương mấy đứa nhỏ, cùng nhau dựng chỗ ở tạm gần trường, góp ít gạo, ít rau cho chúng. Nhờ thế mà các cháu yên tâm học hơn.” Câu chuyện giản dị ấy cho thấy tình làng nghĩa xóm vẫn là điểm tựa quý giá giúp học sinh nơi đây vượt qua khó khăn để đến lớp mỗi ngày.

Thầy giáo Hoàng Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quài Tở, chia sẻ rằng trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, sức mạnh cộng đồng chính là nguồn lực giúp nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. “Chúng tôi coi phụ huynh, trưởng bản, đoàn thể như những người bạn đồng hành. Mỗi hoạt động của trường, từ ngày khai giảng, lễ tri ân cho đến việc trồng cây, dọn vệ sinh, đều có sự tham gia của bà con. Nhờ vậy, thầy và trò cảm thấy mình không hề đơn độc”.

Hiện nay, trường duy trì quy mô ổn định hơn 1.100 học sinh, gần 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tuy cơ sở vật chất còn thiếu, nhưng khuôn viên ngày càng khang trang, nhiều hạng mục được tu sửa, bổ sung nhờ sự chung tay của người dân. Những hàng cây xanh do học sinh và phụ huynh trồng giờ đã tỏa bóng mát; góc sân trường được điểm tô bằng sắc hoa, tạo nên không gian thân thiện, gần gũi.

Tuyên dương học sinh 3 tốt
Tinh thần gắn bó ấy còn thể hiện rõ trong công tác vận động học sinh ra lớp. Mỗi khi có em nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm không chỉ đến tận nhà mà còn nhờ sự phối hợp của trưởng bản, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cô giáo Trần Thị Thắm, giáo viên lớp 11B4, kể: “Nhiều lần tôi và đồng nghiệp đi bộ cả buổi chiều để vào bản thăm học sinh. Có em đang chán học, chỉ khi thấy cô giáo và người trong bản cùng đến động viên mới chịu quay lại lớp. Mình cảm động lắm, vì hiểu rằng mỗi đứa trẻ đến trường là nhờ công sức của biết bao người.”

Nhà trường còn duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong học sinh và cộng đồng. Phong trào “Trường học xanh – sạch – đẹp” được duy trì đều đặn; các buổi lao động, chăm sóc cây xanh trở thành dịp để thầy cô, học trò và phụ huynh cùng góp sức. Đoàn trường cũng phát động phong trào “Góp sách – gieo chữ”, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh lớp đầu cấp. Tủ sách nhỏ trong thư viện được lấp đầy nhờ những cuốn sách cũ được trao tặng từ cựu học sinh và các lớp trong trường. Mỗi giờ ra chơi, tiếng cười nói vang lên bên giá sách, bên những trang truyện, trang thơ – đó là hình ảnh giản dị nhưng chứa chan ý nghĩa về văn hóa đọc đang được bồi đắp từng ngày.


Nhờ sự chung tay ấy, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây, tỷ lệ chuyên cần chỉ đạt khoảng 85%, thì nay đã tăng lên trên 98%. Học sinh tích cực hơn trong học tập, mạnh dạn tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, thể thao, văn nghệ. Không ít em đạt giải cấp tỉnh, được tuyên dương trong các phong trào thi đua của ngành. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và có em quay trở lại phục vụ chính quê hương mình.


Em Lò Thị Thuý Ngân, học sinh lớp 12, chia sẻ: “Em được thầy cô và các anh chị giúp đỡ nhiều lắm. Nhờ có mọi người quan tâm, em thấy việc học không còn xa vời mà là niềm vui mỗi ngày. Em mong sau này được trở thành cô giáo để dạy học ở chính trường em đang học.” Niềm ước mơ ấy, giản dị mà đầy cảm động, là động lực để các thầy cô tiếp tục gắn bó với nghề, tiếp tục gieo chữ giữa núi rừng.

Ở Trường THCS&THPT Quài Tở, mỗi thành công của học sinh đều là niềm vui của bản làng. Mỗi lần có em đỗ đại học hay đạt giải thưởng, tin vui ấy lan khắp các bản, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho những thế hệ sau. Nhiều cựu học sinh của trường nay đã trưởng thành, công tác ở khắp nơi, vẫn thường xuyên quay về trường cũ, hỗ trợ học bổng, tặng sách vở, góp sức cho các hoạt động khuyến học. Họ là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa của mô hình “giáo dục gắn bó cộng đồng”.

Theo thầy Hiệu trưởng, để mối liên hệ giữa nhà trường và người dân ngày càng bền chặt, hằng năm trường đều tổ chức “Ngày hội tri ân cộng đồng”. Đây là dịp để thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng nhìn lại một năm học, cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển. Trong không khí thân mật ấy, những bài hát, điệu múa của học sinh được cất lên như lời cảm ơn tới những người đã lặng thầm đồng hành với hành trình học tập của các em.

Những năm gần đây, dù vẫn đối mặt với nhiều khó khăn – nhất là việc thiếu giáo viên các môn đặc thù và hạn chế về cơ sở vật chất – nhưng Trường THCS&THPT Quài Tở đã chứng minh rằng: chỉ cần có niềm tin và tinh thần đoàn kết, giáo dục vùng cao vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. Mỗi buổi sáng, tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng Quài Tở không chỉ báo hiệu giờ học mới, mà còn nhắc nhớ về sự đồng lòng của một cộng đồng đang ngày ngày cùng nhau chăm lo cho tương lai con em mình.

Giữa những nếp nhà sương phủ, hình ảnh học sinh vai đeo cặp, tay nắm tay bước vào trường là minh chứng đẹp nhất cho niềm tin ấy – niềm tin rằng tri thức sẽ tiếp tục nảy mầm trên mảnh đất vùng cao Tây Bắc, bởi nơi đây, thầy cô và nhân dân luôn cùng chung một tấm lòng vì thế hệ mai sau./.