TTr: Tặng mẹ là cô giáo “Nhân ngày nhà giáo Việt Nam”

Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2017),
Trân trọng giới thiệu Bức thư thể hiện tình cảm yêu thương, thành kính của em học sinh gửi tặng " Cô giáo lúc ở nhà "
“ Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền ".
Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2017),
 
Trân trọng giới thiệu Bức thư thể hiện tình cảm yêu thương, thành kính của em học sinh gửi tặng " Cô giáo lúc ở nhà "
 
Điện Biên, ngày 8 tháng 11 năm 2017

Mẹ yêu dấu của con!

Có lẽ, mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này, mẹ nhỉ ? Mẹ ơi! Con là đứa rất nhút nhát và rất ít khi biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những điều từ trong sâu thẳm trái tim của con. Vì vậy, hôm nay sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam,  con quyết định viết một lá thư để bày tỏ với mẹ những tình cảm của con giành cho mẹ.

Mẹ ơi, con yêu mẹ bằng cả trời xanh, bằng cả một đại dương mênh mông, bằng cả trái đất rộng lớn này … Con bỗng thầm nghĩ rằng: con nên phải cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã cho con được sinh ra trong một thế giới tràn ngập niềm vui, đã cho con vô vàn thứ và hơn thế nữa là cho con được làm con của mẹ - Một người phụ nữ tuyệt vời nhất! Mẹ hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe…có lẽ  là cả cuộc đời này.

Mẹ thân yêu! Năm nay, con đã học năm 2 trường Đại học rồi, cũng đồng nghĩa với việc đã 20 năm mẹ nuôi con vất vả dòng dã bấy mươi năm trời. Mẹ đã phải thức khuya dậy sớm, chăm sóc con từng li, từng tí một. Mẹ dạy con từng chữ cái đầu tiên, từng vần thơ đầy tình cảm ngọt ngào, yêu thương. Mẹ là người cô giáo đầu tiên của con, người đã chắp cánh ước mơ cho con. Vậy mà, mẹ ơi, có phải bao nhiêu năm qua con đã quá vô tâm phải không? Cứ vào ngày 20 tháng 10 hay 20 tháng 11 hàng năm, con đều xin tiền mẹ để đi mua quà tặng thầy cô giáo của mình nhân dịp lễ này. Mẹ cho con, mẹ cũng dặn con phải mua món quà thật ý nghĩa để tặng thầy cô. Con chỉ nói lời vâng ạ, với giọng nói cho qua mà không nghĩ đến hôm nay cũng là ngày của mẹ. Con chúc những lời chúc hay nhất, độc đáo nhất để dành tặng các thầy cô … Vậy mà, con lại quên không dành tặng một lời chúc chỉ cần đơn giản nhất thôi để dành cho mẹ! Ngay cả một món quà nhỏ, con cũng quên tặng mẹ dù chỉ là một bức tranh con vẽ …. Nhưng con cũng không hiểu tại sao mẹ không nói cho con biết, sao mẹ không mắng con là sao con vô tâm thế, sao mẹ không dạy con như mỗi lần mẹ thường dạy con hả mẹ? Mẹ ơi!  Cho dù, chưa bao giờ con dành tặng cho mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng trong lòng con mẹ là tất cả. Trong trái tim sâu thẳm của con mẹ là người luôn đẹp nhất, là cô tiên của cuộc đời con mà thượng đế đã ban tặng cho con.           
                                                                                                      
Mẹ yêu thương! Mỗi khi, con bị mẹ mắng vì đi chơi về muộn và rất nhiều việc khác con đã cảm thấy gia đình mình thật ngột ngạt, cuộc sống thật buồn tẻ. Con đã thầm trách mẹ rất nhiều, con đã trách mẹ không hiểu con, mẹ khó tính quá. Nhưng, mẹ ạ , bây giờ con nghĩ lại con đã sai, con thật không đúng, mẹ mắng con là mẹ thương con, người xưa đã có câu: “ Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Con còn nhớ có một lần, con đi chơi về muộn, trời hôm đó mưa rất to và rất tối. Con về tới nhà người ướt đẫm nước mưa. Lúc đó mẹ đã nói con: Sao con đi chơi về muộn thế, con biết mấy giờ rồi không, con có biết bố, mẹ và chị chờ con về ăn cơm không? Con lại trả lời mẹ một cách khó chịu: Con đi về muộn thì mẹ kệ con, mới lại con chỉ chơi ở nhà cậu thôi mà có sao đâu. Mẹ nhìn con với nét mặt buồn: Sao mẹ lại kệ con được, tối rồi con cũng phải biết về nhà giúp mẹ việc nhà chứ, con có phải bé nữa đâu, con gái lớn rồi. Con nhìn chị con đó, phải đi học xa, chỉ được nghỉ mấy ngày thôi mà về thăm mẹ. Đáng nhẽ con là em, ở nhà thì phải dọn dẹp nhà giúp bố mẹ chứ. Con trả lời mẹ “ Vâng ạ” một cách rất lạnh lùng. Mẹ bảo con đi tắm để ăn cơm, mẹ nấu cơm xong rồi. Lúc đó con đã nghĩ mẹ thật quá đáng và cả chị nữa … Mẹ thật thiên vị, thương yêu chị hơn mình, Con bỗng cảm thấy chị đáng ghét, giá như ngay lúc này chị đi ngay về Hà Nội để con khỏi nhìn thấy. Mẹ có biết không, con đã rơi những giọt nước mắt ấm ức, ghen ghét, những giọt nước mắt đáng nhẽ không nên rơi. Chị  nhìn thấy con khóc đã vào dỗ con an ủi con rằng mẹ không có ý mắng em đâu, mẹ chỉ dạy em để trở thành con ngoan ngoãn thôi. Chứ thật ra mẹ thương em nhiều lắm. Mẹ cũng không thương chị hơn, thiên vị chị hơn đâu. Em gái yêu quý đừng khóc nữa. chị về được mấy hôm mà em gái cứ khóc thế này chị buồn lắm, chả nhẽ mai chị xuống Hà Nội luôn. Con đã không hiểu ra thì thôi, con còn đuổi chị ra khỏi phòng và nghĩ chị được thừa tình yêu thương của bố mẹ rồi, làm sao chị hiểu được, chị đừng ra vẻ chị trưởng nữa muốn đi Hà Nội thì đi luôn tối nay đi, ở nhà làm gì. Hôm đó bữa cơm của gia đình mình đáng nhẽ là rất đầm ấm vì có chị về nhưng lại rất tẻ nhạt. Khuôn mặt của bố mẹ thì trầm ngâm, chị có vẻ mặt đầy đăm chiêu còn con thì ấm ức. Bữa cơm vừa ăn xong, chị  bê ngay lấy mâm nhận rủa bát để cho con đi học. Con không nói gì vào phòng nằm nghỉ, mẹ còn nhớ không ? Lúc mẹ gọi con dạy để học bài thì con đã bị ốm vì bị dầm mưa. Cả nhà mình rất lo lắng, con sốt tới 39 độ C. Con biết cả đêm đó cả nhà ngủ không yên vì con. Mẹ cứ ngồi bên đầu giường con để tiện chăm sóc. Trăng ngày 14 tròn đã lên đến đỉnh đầu, mẹ vẫn ngồi bên đầu giường con. Chị và bố khuyên mẹ đi nghỉ sớm để mai đi làm. Mẹ không chịu muốn chăm sóc con, không mẹ sợ con bị làm sao đó. Những ngôi sao thức ngoài kia trên bầu trời cũng đã ghen tị với con rằng: Bạn có  một người mẹ quá tuyệt vời, chúng đã lăn  vào trong những đám mây, vì chúng không thể nào thắng được sự yêu thương của mẹ dành cho con. Ánh trăng vàng đang trải từng giọt mật vàng xuống nhân gian, xuống từng lá cây ngọn cỏ đem sức tràn đầy cũng phải ghé qua của sổ của con trải những giọt mật vàng vào tình thương của mẹ với con, làm cho tình thương đó càng ngọt hơn. Chị cũng thỉnh thoảng vào phòng hỏi con thế nào và tìm thuốc cho con hạ sốt. Lúc đó, con cảm thấy rất ân hận, con đã trách nhầm mẹ, nhầm chị. Con đã không đúng, con đã rất muốn xin lỗi mẹ và chị nhưng con không đủ can đảm, con sợ mẹ và chị không tha thứ cho con. Nhưng bây giờ con biết bố mẹ, chị  đã thứ lỗi cho con vì bố mẹ và chị là thương con nhất.

Mẹ biết không trước khi chị  đi học, chị đã viết thư cho con nói rằng:

“ Em gái thân mến của chị!

Chi biết em rất giận bố mẹ và chị!  Vì bố mẹ đã nặng lời với em và em nghĩ rằng mẹ quý chị hơn . Nhưng thực ra, bố mẹ thương hai chị em mình như nhau. Bố mẹ, đặc biệt mẹ rất thương em đấy. Em không hiểu đâu, tối hôm qua mẹ thức trắng cả đêm vì lo cho em, đến nỗi sáng  ra đôi mắt mẹ thâm quầng và nhiều nếp nhăn hơn. Chị đi học vắng nhà,  còn mỗi em ở nhà thì nhớ chăm sóc bố mẹ chu đáo và chăm sóc hộ cả cho chị nữa nghe chưa. Chúc em gái mau khỏi ốm, luôn học giỏi đạt nhiều điểm tốt dành cho bố mẹ nhé ! Chào thân yêu!  

Chị gái: Thân Thương”    

 Mẹ biết không,  khi con đọc xong lá thư này con đã bật khóc vì thấy ân hận. Con thầm cảm thấy: mình là đứa con bất hiếu, là đứa con hư. Bây giờ con lại muốn bị mẹ mắng, được mẹ dạy cho con đạo lí làm người.

Mẹ của con ! Mỗi lần gặp  bài tập khó, mẹ đều ân cần  ngồi bên con dạy cho con từng li, từng tí. Trước khi  con đi thi, mẹ thường động viên con:  Hãy cố lên con gái nhỏ, trên đời này mọi thành công mà ta có được đều có những giọt mồ hôi …. Câu nói của mẹ là động lực giúp con tự tin hơn, cẩn trọng hơn khi đặt bút ghi lời giải. Mỗi khi con bị điểm kém hoặc  chưa  đạt giải trong các thi học sinh giỏi, khác với những người mẹ khác, mẹ không hề mắng, mà mẹ an ủi, chia sẻ thất bại với con, động viên và tư vấn con tự biết chấp nhận thất bại và biết cách vươn lên. Mẹ dạy:
“ Ai chiến thắng mà không hề chiến bại,
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ! “
 
Hoặc mẹ còn đùa: Mỗi lần ngã là một lần bớt dại … làm cho trái tim con đỡ ngột ngạt hơn, đau khổ hơn! Hình như là mẹ rất hiểu, là học trò đứng trước một bài kiểm tra, trước một kỳ thi, trò nào chả mong ước thành công lớn phải vậy không mẹ! Mẹ đã giảng giải cho con từng chút một để cho con hiểu, để con chấp nhận, để rồi con biết tự đứng lên sau mỗi thất bại. Rồi, sau mỗi lần con được bước lên bục vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý mà các thầy cô trao tặng, phía sau sân khấu con như thấy nụ cười cổ vũ, tự hào, rạng rỡ của mẹ  đang chờ tặng con. Con nhớ nhất về những  lần con tham dự thi các kỳ thi, nếu không bận, thế nào mẹ cũng chở con đi thi. Mà con biết, mẹ là người sợ đi xe máy đường xa, sợ tốc độ.  Còn con thì lại say xe không thể đi ô tô. Hai mẹ con cứ tốc độ nhanh hơn người ta đi xe đạp một chút, đưa nhau đến trường thi. Vì đảm bảo đúng giờ, mẹ con mình phải đi trước người ta hàng nửa giờ đồng hồ, mẹ nhỉ. Trong phòng thi, con cặm cụi làm bài, còn ngoài cổng trường mẹ cũng đang hồi hộp lo cho con. Con cảm thấy rất xúc động và con yêu những khoảnh khắc đó. Lúc ấy, con có cảm tưởng, mẹ là người bạn thân thiết nhất của con, người đã đồng hành cùng niềm vui và  chia sẻ nỗi buồn cùng con, người đã nâng và chắp cánh cho con đến chân trời mơ ước, người đem thành công đến cho con!
 
1
Mẹ dạy con học (Ảnh minh họa)
         
Mẹ dấu yêu ơi ! Con rất đỗi tự hào về mẹ. Tự hào nhất là khi con  được xem  mẹ  dạy học các anh chị một cách rất tận tụy và ân cần. Đêm khuya, con vẫn thấy mẹ ngồi bên bàn làm việc soạn từng trang giáo án, mẹ giở từng trang tài liệu, chắt lọc từng câu từ để sáng mai lên lớp, đem đến cho học trò của mình một bài giảng ý nghĩa nhất. Cho dù bây giờ mẹ không còn là giáo viên mà là cán bộ quản lý, nhưng con vẫn cảm nhận mẹ vẫn là  một nhà giáo mẫu mực, yêu nghề, yêu trẻ thơ và yêu mái trường.

Mẹ ơi ! Lá thư này con viết như hàng triệu bông hoa hồng tươi thắm nhất, đẹp nhất – Kính tặng mẹ nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM và cũng là những bông hoa con đã vô tâm quên không tặng mẹ. Lá thư này cũng là triệu lời xin lỗi của con và là triệu lời yêu thương của con gửi tặng mẹ. Công lao dưỡng dục của mẹ con mãi không quên. Tình mẹ lớn lao như biển Thái Bình , tình mẹ dành cho con và chị, chúng con mãi ghi lòng tạc dạ, khắc sâu vào trái tim này. Chúng con xin hứa: Chúng con sẽ luôn cố gắng, đem lại thành công cho bản thân, xứng đáng là những đứa con ngoan của bố và mẹ!

Con xin mượn lời nhà thơ Chế Lan Viên để nói hộ lòng con:

“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”
 
Mẹ mãi dấu yêu ! Mẹ chính là người cô giáo đầu tiên, người cô giáo vĩ đại  nhất -  cao quý nhất trong cả cuộc đời của chị em chúng con. Bởi mẹ là người đầu tiên  dạy cho con tập nói, tập đi, tập lắng nghe, tập viết chữ cái đầu tiên … biết yêu thương, chia sẻ, biết cảm nhận điều hay, lẽ phải …

Xin cảm ơn mẹ! Người Mẹ hiềnNgười cô giáo của chúng con !

Cầu chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe – Hạnh phúc ! Chúc gia đình mình mãi mãi yêu thương và mỗi thành viên đều là điểm tựa của nhau ./.

Tác giả bài viết: Triệu Đình Ven

Nguồn tin: Thanh tra Sở:

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Tin từ báo giáo dục
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay13,156
  • Tháng hiện tại281,127
  • Tổng lượt truy cập18,880,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây