banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

GDTrH- Hoài niệm về mái trường THPT Búng Lao

Thứ năm - 31/12/2015 08:48
Dienbien.edu.vn- Ai về Búng Lao hôm nay, sẽ thấy một ngôi trường với cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên xanh sạch đẹp, một điểm sáng về giáo dục và đào tạo ở một vùng đất địa đầu của Tổ quốc còn nhiều khó khăn, vất vả, đã che chở, đùm bọc, đào tạo bao thế hệ giáo viên và lớp lớp học sinh trưởng thành.
6 năm, một quãng thời gian không dài và cũng không ngắn trong cuộc đời của mỗi còn người, là quãng thời gian tôi đã công tác ở trường THPT Búng Lao - quãng thời gian thật ý nghĩa khi được đóng góp trực tiếp công sức của mình cho ngành giáo dục của tỉnh nhà. Nhiều người nghĩ rằng ai đó đi ra khỏi miền khó khăn là không bao giờ muốn quay trở lại, nhưng tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp cũ của tôi dù không công tác ở Búng Lao nữa, sẽ luôn giành cho mái trường THPT Búng Lao những tình cảm gắn bó đặc biệt, thân thương và luôn muốn quay lại nơi ấy vào một ngày gần nhất…


Một góc trường THPT Búng Lao hôm nay (Ảnh Trường Giang)

Người xưa có câu “Cái khó ló cái khôn”, “Đất sỏi đá mới có trạch vàng” có lẽ với tôi điều ấy càng có ý nghĩa… Từ mái trường còn nhiều gian khó ấy đã có nhiều thế hệ giáo viên và học sinh đã trưởng thành và đã đang học tập và công tác trên mọi miền của tổ quốc trong đó có tôi! Giờ đây, tuy đã chuyển công tác nhưng trong lòng tôi luôn có những hoài niệm về mái trường yêu dấu, luôn nhớ về các đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý…

Tôi vẫn luôn nhớ như in những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn đan xen trong những ngày của tháng 8/2015, vui vì thật vinh dự và tự hào khi là giáo viên đầu tiên của trường nhận được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” năm học 2014-2015, niềm vui đó cũng đan xen nỗi buồn khi tôi biết rằng: “mình sắp phải rời xa Búng Lao” rời xa các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao chân thật, mộc mạc nhưng rất đỗi thân thương để chuyển công tác về vùng xuôi.

Dù đã chia tay Búng Lao, chia tay mảnh đất Điện Biên anh hùng, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo những bước thăng trầm của nhà trường. Tôi rất vui và tự hào khi được điện thoại của đồng nghiệp cũ thông báo: “trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa và MTCT lớp 12 vừa qua nhà trường đạt 14 giải, và đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt giải nhất môn Sinh học” - một điều vô cùng đặc biệt đó là: Búng Lao là trường trung học phổ thông vùng ngoài duy nhất có học sinh đạt giải nhất. Thành tích đó là thành tích của đồng nghiệp, của Hội đồng sư phạm nhà trường, là sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các em học sinh chăm ngoan và học giỏi.  Niềm vui nối tiếp niềm vui khi nhà trường lần đầu tiên đạt giải trong cuộc khi Khoa học kĩ thuật giành cho học sinh trung học cấp tỉnh với 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích. Tôi luôn tự hào rằng: tôi đã từng sống và công tác ở đó!


Hội đồng sư phạm trường THPT Búng Lao, năm học 2014-2015 (Ảnh Trường Giang)

 
Đối với tôi, trường THPT Búng Lao vẫn còn đây những dấu ấn của những ngày khó khăn và đầy kỉ niệm khó quên, tôi vui mừng và luôn tự hào rằng: “thế hệ của mình cũng có những đóng góp ít nhiều cho ngôi trường này”! Trong tôi luôn có một niềm tin rằng nhà trường sẽ ngày càng phát triển với đội ngũ giáo viên đầy nhiệt huyết và các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành và toàn xã hội. Mặc dù không còn công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nữa nhưng trong tâm khảm tôi luôn nhớ về mái trường xưa với bao kỉ niệm tự hào. Xin được cảm ơn các đồng nghiệp cũ cùng các thế hệ học sinh đã chắp cánh cho tôi vững bước trên con đường mới, xin được gọi hai tiếng “trường tôi”!

Những thời khắc cuối cùng của năm cũ 2015 sắp qua đi, trong cái lạnh giá buốt của mùa đông Tây Bắc, lại thấy thương sự khó khăn, vất vả các em học sinh vùng cao trong hành trình đi tìm cái chữ, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến bốn câu thơ trong bài thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên

 “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”!
 
Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Tác giả: Vũ Trường Giang – Cựu giáo viên trường THPT Búng Lao

Tổng số điểm của bài viết là: 331 trong 68 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 68 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập269
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm249
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại3,625,820
  • Tổng lượt truy cập74,347,754
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi