Những giấc ngủ dường như chìm sâu hơn và lâu hơn, những bước chân thong thả hơn để cảm nhận cái lạnh đầu mùa tràn về qua lớp áo khoác mỏng. Cái se lạnh của những buổi đầu đông đến cùng với không khí tinh sạch đến tuyệt đối, khiến bạn cứ muốn đứng lại mãi ở đâu đó để giữ nó cho đầy trong lồng ngực, cảm nhận một khoảnh khắc chớm đông đặc biệt và nhận ra, mùa đông đang bước những nhịp bước lặng lẽ tới rất gần.
Bầu trời mùa đông không có những đám mây xốp bồng bềnh trên nền trời màu xanh lơ, nó như bị ai đó kéo gần xuống để rồi phóng bút pha trộn giữa màu trắng tuyết và màu ghi nhạt, thành một thứ màu xám bàng bạc phủ bóng xuống mọi cảnh vật. Những sáng sớm đi trên đường, bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi không biết từ lúc nào, tấm màn sương mỏng đã về đây giăng mác khắp nơi, muôn vàn hạt nước nhỏ li ti như hạt ngọc của trời rớt xuống nhẹ nhàng, và bất giác mỉm cười khi nhớ đến câu thơ với những liên tưởng ngộ nghĩnh, đáng yêu: “Sương trắng viền quanh núi/ Như một chiếc khăn bông/ - Ồ, núi ngủ lười không/ Giờ mới đang rửa mặt” (Thanh Hào). Cũng không biết từ lúc nào, cây bàng trước cổng đã khoác lên mình màu áo mới, để rồi rất nhanh thôi, nó sẽ phải luyến tiếc chia tay nhưng chiếc lá cuối cùng ra đi cùng nhịp bước của thời gian, để trơ trọi đơn độc một mình cùng những cành cây khẳng khiu trụi lá.
Mùa đông lạnh lẽo, mùa đông màu xám bàng bạc san rản khắp muôn nơi, bởi vậy mà con người ta cũng bâng khuâng man mác, thấm thía trong lòng cái cô đơn vô hình, nỗi nhớ xa xăm về một miền kí ức không tên tưởng như đã chìm vào quên lãng. Nhưng tôi sẽ phản đối ngay nếu có ai đó nói đó nói rằng mùa đông là mùa đáng chán nhất trong năm, vì nó băng giá, vì nó buồn bã, vì nó khiến tâm trạng của ta cũng xám xịt, nặng nề, u ám,… Không phải chỉ vì khi đi qua những ngày đông giá rét ta mới thêm yêu quý, trân trọng hơn khi cái nắng ấm áp của mùa xuân một ngày kia gõ cửa, mà còn vì một lí do còn quan trọng hơn: mùa đông dạy cho ta cách đong đầy yêu thương trong trái tim mình từ những điều bình dị, thân thuộc nhất đôi khi chẳng dễ gọi tên.
Không ra ngoài được nhiều hơn vào những ngày se lạnh nhưng bạn sẽ được ở nhà quan sát nhiều hơn những công việc hàng ngày của mẹ, biết được rằng đôi bàn tay mẹ về đông sẽ dần nứt nẻ, ửng đỏ nhưng vẫn dồn hết tình yêu thương nấu cho bạn bữa cơm nóng hổi, để bạn xì xụp húp bát canh nóng vào ngày chớm đông se lạnh, không chỉ ấm bụng mà còn ấm lòng. Không được cùng bạn bè thỏa sức khám phá mọi ngõ ngách của thành phố nhưng bạn sẽ thấy mình được quan tâm biết nhường nào với lời nhắc đi ngủ sớm của bạn thân, với những buổi cả lớp cùng chia nhau vốc hạt dẻ nhỏ xíu nhưng ấm sực,… và vô vàn yêu thương nhỏ bé khác mà nếu không có mùa đông lạnh giá sẽ chẳng có ai biết trân trọng, giữ gìn và cảm thấy mình thật sự may mắn.
Giá lạnh mùa đông phải chăng cũng nhắc nhở ta về một điều gì đó rất khác. Đông của vũ trụ đang đến gần nhưng đừng để đông của lòng mình cũng giăng mắc tràn ngập. Hạt mầm của tình yêu thương trong bạn, đừng chỉ được ấp ủ bằng những ấm áp người khác đem đến, nó cũng sẽ phải tự mình vươn lên, tự mình lan tỏa khát khao mang lại an lành cho những người mà ta trân quý, và cả những con người ở miền đất xa xôi trên trái đất này. Bạn yêu thương gia đình, thầy cô, những người xung quanh, những người ấy sẽ tiếp tục yêu thương gia đình, bạn bè của họ, và cứ thế, bằng cách này hay cách khác, ngọn lửa của một trái tim ấm áp đã nhân lên thành hàng trăm, hàng ngàn những ngọn lửa rực cháy, để đất trời vào đông nhưng lòng người không bao giờ nguội lạnh.
Đi qua những ngày mùa đông buốt giá, có lẽ, cần nhất vẫn là một trái tim yêu thương và khát khao được yêu thương!