Trong tiềm thức của con, con chỉ có thể hiểu rằng mỗi phút giây độc lập, hòa bình, mỗi tấc đất quý báu đều được đánh đổi bằng cả xương máu và nước mắt của cả một thế hệ cha ông đi trước. Nỗi đau của cả dân tộc một thời bom đạn, thật khó để mỗi người trẻ như chúng con có thể hình dung hết được.
Trong những bài học thời thơ ấu, con được nghe chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Vị Cha già kính yêu của dân tộc, rằng trái tim Người là đồng bào ta, tâm thức Người là đồng chí đồng đội, còn cánh tay phải của Người chính là người học trò xuất sắc - ông Võ Nguyên Giáp – Vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng – nơi đồng bào ta đứng lên từ đôi vai thô bỉ của những kẻ thực dân đã tự cho mình là kẻ mạnh. Con tự hào bởi mình được lớn lên từ mảnh đất “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên trang thiên sử vàng” và tướng Giáp chính là vị tướng thần tài của những con người dũng cảm. Chiến công lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu của dân tộc Việt Nam ấy đã làm cả thế giới phải nghiêng mình kính nể, trước một con người tài ba với khả năng quân sự thiên bẩm và một dân tộc kiên cường bất khuất trong đấu tranh giữ nước. Con đã tự hào biết bao! Hình ảnh của Ông hôm xuất hiện trong giấc mơ của con và hàng triệu những người Việt trẻ, với một tấm lòng biết ơn không nói thành lời.
Con đã từng ít nhất một lần có suy nghĩ, con người kiệt xuất, tài giỏi như ông hẳn sẽ lớn lao và xa vời lắm! Thế nhưng, Ông Giáp của chúng con lại gần gũi và thân thuộc đến vậy! Dù chỉ được nhìn thấy ông qua màn ảnh nhỏ nhưng cũng đủ để con cảm thấy hạnh phúc đến vô ngần.
Ông ơi! Dẫu biết sinh – tử là quy luật ràng buộc và bất biến, nhưng con vẫn luôn hi vọng rằng, ông trời sẽ cho Việt Nam ta một ngoại lệ. Để chúng con có thể nhìn thấy Ông trên mỗi chặng đồng hành; để được trò chuyện cùng ông mà hiểu thấu nỗi đau chiến tranh và để cảm nhận thấy đất nước mình như một mũi tàu đi lên phía trước.
Ông kính mến! Vậy là ông đã trở về đoàn tụ với Hồ Chủ Tịch và các bậc anh hùng dân tộc. Ở nơi ấy ông có hay chăng, dân tộc ta luôn hướng trái tim về phía những người cả một cuộc đời đã cống hiến không ngừng cho dân, cho nước. Đại tướng ơi! Ông không nợ đời gì cả chỉ đời này nợ ông thôi! Vị đại tướng của nhân dân!
Chân dung Vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
Những ngày này đồng bào miền Trung đang phải chịu cảnh bão lũ, mất mát, đau thương và nỗi đau của mỗi người Việt Nam lại càng nhân lên gấp bội trước sự ra đi của Ông. Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu bỗng tĩnh lặng bất ngờ. Đêm Hà Nội vào thu trời trở lạnh. Góc phố trầm ngâm. Lòng người quặn thắt. Hà nội, Việt Nam và bạn bè thế giới đều nghiêng mình để tưởng nhớ Ông. Ở nơi cách biệt nghìn trùng Ông hãy luôn tự hào ông nhé! Vì hình ảnh ông sẽ còn mãi với thời gian, với một Việt Nam nhỏ bé kiên cường. Yêu kính Ông con viết những dòng này. Kính mong ông an giấc ngàn thu và xin ông hãy tin rằng “ mỗi chúng con là một Việt Nam, một Việt Nam rạng ngời tuổi trẻ. Và xin cha mẹ thầy cô hãy tin khi nhìn chúng con, bạn bè thế giới đã nhìn thấy Tổ quốc mình với những gì giản dị nhất, sinh động nhất, tươi trẻ nhất... “chúng con hứa sẽ sống sao cho không hổ thẹn mình là con cháu Lạc Hồng”. Vĩnh biệt Ông! Con nhớ Ông rất nhiều...