Tôi hân hạnh được gặp Thầy trong những buổi lên lớp của chương trình đào tạo NCS chuyên ngành QLGD năm 2014 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
PGS.TS Đặng Quốc Bảo và tập thể Học viên NCS Khóa 13-ĐHGD-ĐHQGHN.
Từng lời giảng của Thầy đã tác động đến tôi, tôi cảm nhận được mình đang được học một người Thầy, một nhà quản lý giáo dục thực thụ với những tư tưởng chiết trung cùng một trái tim luôn thao thức vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Dù không được tiếp xúc thường xuyên với Thầy, nhưng những ảnh hưởng của Thầy đối với tư tưởng, suy nghĩ và tình cảm của tôi thì quả nhiên không hề nhỏ.
Nhìn vào mắt Thầy, tôi cảm nhận được sự chân thành, nghe thầy giảng bài tôi nhận thấy sự sâu nặng, đầy trách nhiệm Thầy dành cho người đối diện. Thực lòng, tôi không thấy ở Thầy một chút gì xã giao, một chút gì khéo léo bề ngoài trong cách nói chuyện của Thầy. Điều đó đáng trân trọng lắm chứ!
Yêu nghề mới sống tốt từ nghề:
Đối với PGS.TS Đặng Quốc Bảo, đã mấy chục năm qua thầy gánh trên vai chữ “Thầy” cao quý - công việc thật vất vả, không mấy khi được rảnh rỗi, nhưng không vì thế mà Thầy phai nhạt lòng yêu nghề. Dù trên giảng đường hay tại những khoa, phòng, PGS.TS Đặng Quốc Bảo vẫn chỉ là một con người mà ở trong tim luôn ấm nóng tình đồng loại, luôn cháy rực ngọn lửa nghề.
Thực tiễn là vậy, không gì sinh động hơn khi biết gắn mình với thực tiễn. Tất cả đều được khởi nguồn từ lòng yêu nghề, từ khát vọng giỏi nghề để phục vụ cộng đồng được nhiều nhất!
Hoạt động thực tiễn mang lại giá trị đích thực của nghề:
Ở PGS.TS Đặng Quốc Bảo, tính thuyết phục có lẽ không hẳn là từ những giao tiếp ban đầu. Cuộc sống và hoạt động thực tiễn của Thầy mới mang lại những giá trị đích thực của con người và nghề nghiệp. Tính chân thực trong con người Thầy có vẻ như mang dáng dấp của những người dân chất phác ở vùng đất quê.
Năm tháng trôi qua với không ít gian nan, vất vả và cả những niềm tự hào được dựng xây, cống hiến, PGS.TS Đặng Quốc Bảo vẫn không nghĩ mình có được những thành tích đáng để trân trọng, nâng niu. Với Thầy, những gì xã hội dành cho mỗi người lớn hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều so với những việc làm mà mỗi người cống hiến cho xã hội. Đó là cái tâm, là suy nghĩ chân thực của người trí thức Đặng Quốc Bảo, để rồi cho dù khó khăn, thách thức phía trước không ít, Thầy vẫn tin, vẫn vững vàng vượt qua để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; mang lại vẻ đẹp nhân văn vì con người. Đó cũng là giá trị lớn lao từ những cống hiến thầm lặng của PGS.TS Đặng Quốc Bảo.
Cầu chúc cho Thầy có thật nhiều sức khỏe để công hiến lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cho xã hội, cho thế hệ chúng em và mai sau. Em mong mãi được là học trò nhỏ của thầy. Tạm biệt thầy...